Cái cảm giác chán ghét, cảm giác muốn lánh xa toàn bộ xã hội, cảm giác bất lực...
Cái cảm giác đến cùng cực của sự mệt mỏi, buồn tẻ, của sự nhạt nhẽo trơ khấc...
Bản thân rất bất lực, vô dụng và điên loạn đến mức ko thể chịu được nữa...
Biết bạn bè sẽ lo lắng cho mình, biết thật, nhưng vẫn muốn lánh xa tất cả...
Cảm giác ở một mình rất vô vị, rất bế tắc nhưng ko cảm thấy bị trơ ra, ko cảm thấy chán ghét, cảm thấy cô độc ngay giữa cả một bầy người đều quen biết cả, nhưng ko thể dung nạp bất cứ thứ gì, ko thể làm gì, bất lực...
Cái cảm giác ko sao cười nổi, ko sao vui nổi, ko chia sẻ nổi thật quá sức với mình rồi...
Tồi tệ... Cái cảm giác giả tạo dấy đầy lên trái tim mình nên mình đành phải quay gót...
Không thể để mình cứ giả tạo như thế, cả mình còn cảm giác mình rất chi là giả tạo...
Càng ngày càng cảm thấy vô vọng, khốn nạn... KHỐN NẠN... KHỐN NẠN...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét