Tự dưng nỗi nhớ trào lên, ào ạt, dữ dội, không thể kiềm chế nổi.
Mình nhớ...
Chắc vì hôm qua nhắc đến cái ôm xiết ấm áp ấy.
Vẫn còn nguyên...
Cái ôm rất ấm từ phía sau, mình bảo thích vì nó làm 2 trái tim gần nhau nhất.
Mình đã hỏi: "Chuyện gì thế ạ" và đc câu trả lời: "Không chỉ là ôm e rất mềm, rất ấm... chị rất thích..."
Đó là hôm người ta đến mời ăn cưới...
Mọi cảm xúc cuồn cuộn trào lên không kiềm giữ cho nổi.
Mình nhấc máy lên và nhắn cái tin... Cũng không hy vọng gì... Nhưng đã có cái hẹn...
Mẹ kiếp tim mình lại đập thình thịch...
Hỏi phải làm sao??? Mình lại bị nhấn chìm vào nỗi nhớ...
Cứ tự cười, rồi tự buồn, rồi tự nhớ...
Nhưng mà mình nhớ lắm...
Mình ước được ngồi ở khung cửa sổ cũ ấy giữa tĩnh mịch của căn gác, khói thuốc và nhạc quá...
Mình ước được ngồi ở khung cửa sổ cũ ấy giữa tĩnh mịch của căn gác, khói thuốc và nhạc quá...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét