10/9/12

...

Vẫn cứ ngập trong cảm giác xót xa. Vẫn cứ đau đáu cái giọt nước mắt đó.
Cái cảm giác xót dấy lên từ lúc bắt đầu bước chân vào gian phòng đó. Tự dưng rõ là thân quen mà sao xa lạ đến vậy. Những tưởng dùng những cái ôm để níu kéo chút gì đó thân thuộc hoặc bản thân chỉ vô thức làm theo thói quen  nhưng  lạnh, vẫn xa lạ... Rồi đến khi giọt nước mắt cùng lời nói: "Vì mọi người đến với tư cách là đội khác" thế là vỡ ra và bị trượt hẳn ra ngoài...
Cảm giác đấy nó đã quá lớn, mưng mủ và vỡ toang...
Mình không buồn mà cứ xót xa ko dứt, cái cảm giác lạnh lẽo ấy rõ mồn một ko thể che đậy một cách giả tạo được. Đó là xa lạ đến xót xa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét