31/8/12

Hiểu

Quả nhiên vẫn cần men để mà kiên định, để mà rỗng. Mình đang tự hỏi cảm giác rỗng và cảm giác vô lực nặng trịch cái nào kinh khủng hơn.
Hai cái cảm giác này cứ quần lấu nhau làm mình cảm thấy như muốn nổ tung ra. Không hề mệt mỏi, đầu óc rất minh mẫn.
Bỗng nhiên mình rơi vào trận đồ đi tìm cảm giác và khắc chế cảm giác.
Mình vẫn đang rất náy nang việc làm này, điều khiển cảm giác chính mình hay là tự hưởng thụ cảm giác của mình.
Sự thực là khi mình viết, nghĩ, cảm giác vẫn chuyển động, vẫn quấn quýt với nhau và nó làm mình nặng lòng.
Cái cảm giác khó chịu nặng lòng này lúc thì được hơn men tâng bốc lên, lúc thì bôi xóa đi mờ ảo.
Rất khó nắm bắt được cái cảm giác này.
Nhưng mình có một suy nghĩ trong đầu là mình có thể hoàn toàn phớt lờ nó, thế là rỗng luôn.
Chà chà đối nghịch lại thì bản thân mình hiểu là phớt lờ ko có nghĩ nó không còn tồn tại.
Thực tế là trong cảm giác rỗng bỗng nhiên mình có thể tập trung rất mạnh mẽ.
Trong khi nếu bình thường mình khá bị ám thị, cũng như ảnh hưởng từ xung quanh.
À còn có thể nói mình tự luyến, tự ngược bản thân vì có thể tạo mô hình trong đầu để mà tự ngược, tự luyến và mọi thứ rất sống động.
Nghe chừng đây là một kiểu thần kinh ảo giác.
Mà khả năng nhìn ra kết cấu của mình hình như càng ngày càng tốt lên, nhưng khả năng diễn đạt ra ngoài bằng ngôn ngữ hay khả năng trao đổi phổ thông ngược lại có phần giảm và có phần tự bản thân đang lánh xa các mối quan hệ.
Thêm vào đó mình đang rơi vào tình trạng võ đoán có nhiều do ko thể trao đổi bình thường như trc, hay vì sự cảnh giới của mình quá cao, tự dưng u u mình minh.
Mình phải xem xét lại điều này mới được.
Mình đang bế tắc cũng như cố chấp cũng như tư ti, xấu hổ ở vài sự việc.
Mình cần kiên định hơn.
Phải rèn luyện hơn mới được

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét