28/9/11

Tang Thương

Dạo này thân thể mình ko được tốt, hở tý ra là bị đau đầu thành ra suy nghĩ nó cũng bệnh hoạn tỷ lệ thuận theo đó mà leo thang lên. Mà tinh thần lại liệt vào hàng M thậm sưng lên, nên là bị rơi vào trầm cảm lúc đêm khuya. Đấy thì mình quặt quẹo trong cuộc sống thêm thời gian nữa biết đâu một ngày tự dưng quả đầu mình nổ tung trong toàn giòi bọn nhung nhúc, thật thế thì mình cũng chẳng lấy làm lạ cho lắm.
Xong giờ chỉ nghĩ mình có biến mất hoặc chết con mợ nó đi thì đâm ra vài người bạn sẽ bị ám ảnh mất một thời gian, chết cũng đéo làm nên cái trò trống gì thì  kể ra cái sự chết này cũng đéo nên để ai biết cả.
Sáng nay bị nổi sùng lên với mẹ vì mẹ cho mèo đi thiến rồi người ta làm chết nó. Mình thực sự cảm thấy không sao chịu đựng đc, hét ầm lên là thôi nhà này đừng có nuôi con gì hết. Mình bị tang thương, mình bị xót, mình cảm thấy trong thời gian ngắn mất 2 con mèo như thế là quá sức rồi.
Rồi thì mình lại cáu vì mẹ chiều thằng e của mình, cung cách cư xử của mẹ với nó như thể nó được sinh trong gia đình trọc phú. Mình nói chuyện với mẹ thì mẹ cho là mình ganh tỵ, mình lại cảm thấy tang thương. Cho mình, cho e trai mình và nhất là cho mẹ
Mình thấy bị trật ra so với tất cả mọi thứ. Trơ khấc và tốt nhất là ko nên tồn tại đến giờ phút này làm gì cho nó phí ra. Đấy thì cứ quanh quẩn tại mình vẫn chịu được đến giờ với những cái đầu bệnh như mình.
Thôi thì đấy ngày xưa mình cũng từng là NGƯỜI.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét