Có lẽ là ko hề biết, chỉ đơn giản cho hả cơn giận như lửa ngàn đang hừng hực cháy kia... Nếu thực sự một gia đình lại lạnh lẽo đến thế này thì tại sao lại phải tự đóng bản thân vào một tảng băng để làm gì cơ chứ.
Lâu lắm rồi nước mắt ko chảy ra nóng hổi, ko thể kiềm chế như thế. Cũng vẫn cái kiểu khóc ngu ngốc ấy. Nhưng mình nhận ra giờ mình đã chẳng còn mấy nước mắt để mà khóc nữa. Cảm xúc cũng trơ lỳ, gỗ đá cả rồi. Chỉ cảm thấy tủi thân vô cùng... vô cùng tận mà thôi.
Nếu có thể chọn ư??? Sinh ra để làm gì ư???
Làm gì??? Ôi sao mà đau lòng thế...
Nếu có thể chọn ư??? Sinh ra để làm gì ư???
Làm gì??? Ôi sao mà đau lòng thế...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét