Ngắm mắt vào thấy mình đang ở trên Fan ngồi cạnh của sổ nhìn ra ngã ba đường bàn bên kia 69 với mọi ng cười nói huyên thuyên thế là muốn khóc. Muốn khóc và thấy hạnh phúc vì được ngồi trên đó dù là ảo giác. Muốn khóc vì rõ là chỉ có 1 mình mà vẫn hân hoan. Muốn khóc vì thanh thản quá. Muốn khóc vì tất cả đã qua vì mặt cười, nước mắt, vì tất cả...
Nhưng là muốn khóc trong hạnh phúc. Mọi thứ sáng rực lên đẹp lung linh và mình lại đc ngồi trên Fan. Cái cảm giác ấy còn nguyên, dần dật trong từng tế bào máu thịt. Ngồi đấy nhìn ra ngã ba đường cây cối đã ngả ngả vàng. gió lùa, khói, chỗ để xe, đèn, nhạc... bàn ghế, cốc mơ muối, cốc đường, tường, bóng tối, cầu thang, hộc tường...đốm lửa lan nhảy nhót. Mẹ kiếp sung sướng phát điên lên... Nhớ hóa dại rồi.
Nhưng mà hạnh phúc... hạnh phúc lắm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét