8/11/11

...

Cứ như vậy những ngày cần trôi qua, ko muốn trôi qua, ko cần đến, vô dụng nhất, mệt mỏi nhất, rồ dại nhất đã đến, đã tới, đã qua, đang chờ đến, cứ trôi lãng đãng và ta thì vẫn vô dụng như ngàn năm vẫn vậy.
Thực lòng chẳng thấy sao mình vẫn cứ tồn tại một cách vô dụng như thế này, chẳng làm được gì, chẳng cảm xúc gì, chỉ là cứ bị bào mòn bởi rêu phong thời gian. Tạo ra một cỗ máy ù lỳ, mệt mỏi, ko phản kháng, chấp nhận, dậm chân tại chỗ.
Dạo gần đây càng ngày càng cảm thấy ko cần tồn tại mặc định như vậy nữa, kiểu tồn tại đần độn ngu xuẩn này vốn là sự thừa thãi ko cần thiết phải duy trì nữa.
Không còn muốn gì thì sống làm gì.
Không thể yêu thương điều gì thì có trái tim làm gì.
Haizzzzzz
Mất tích sẽ tốt nhất....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét