Vâng giờ là bỏ qua tất cả...
Bấp bênh, dập dềnh, trở lại thật sự rồi...
Là ta vô tình chứ không phải là người vô tình...
Đã từng hỏi có sao ko? Có lạ không? Và câu trả lời là dưng dưng, vui lắm thay...
Nhưng quá nhiều điều bị cuốn đi, quá nhiều sự mệt mỏi điên loạn...
Giờ thì sao nào? Được thôi không đẩy mình đến cửa tử ắt chẳng thể đến cửa sinh...
Thật muốn nghĩ chẳng có gì nữa rồi...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét