3/12/10

Lạnh hết cả rồi

Băng giá ngàn năm đã bao phủ hoàn toàn lấy thứ được gọi là thổn thức bên lồng ngực trái, thật là buồn khi mà cứ phải lãng đãng, lãng đãng như thế này!!! Quá mệt mỏi rồi...
Bây giờ thì quả thật đã mọc đầy gai nhọn tua tủa để đến nỗi ko thể để bất cứ ai lại gần nữa rồi...
Lãnh cảm đến cực độ rồi hay đơn giản là trơ khấc ra với tất cả rồi.
Ôi thì thôi mình cũng đã cố kéo về mặt hành động nhưng lại đẩy về mặt tinh thần.
Chết chửa cái kiểu đấy cơ chứ, mà thì biết làm sao đc khi mà cứ ko phải của mình là y như rằng mình cách xa phải ba trăm bước chứ chẳng chơi.
Chiệp đối với đứa thần kinh như mình thì tốt nhất ko nên ở gần ai hết, ko nên yêu thương gì hết, ko nên chở thành gì hết, sống 1 mình và chết 1 mình cho hết đời đi là đc.
Uh thì có lẽ cái sự vật vờ này tốt quá ý chứ chẳng phương ai đến ai mà cũng chẳng ai ngó ngàng đến, tốt thật... mà vì cứ đôi khi cảm thấy cần ai đó bên cạnh là y như rằng chạy xa tất cả những cả thước vuông luôn.
Cái sự đớn hèn của mình quả là to tổ bố ra chứ ko hề nhỏ nhoi gì.
Ừ thì cũng đúng vì mình là đứa tự ti, tiêu cực mờ.
Xét đi nhìn lại vừa là đứa chẳng ra cái hồn gì lại còn nhạt nhẽo vô vị.
Cứ tồn tại dặt dẹo thế này có tý mục rữa về mặt tinh thần cũng ko phương hại đến ai vậy là ngon.
Sự cằn cỗi về tâm hồn này cũng tại cái sự nhạy cảm quá thể đáng của bản thể cừu non của mình, chết đến đít vẫn thờ ơ thời cuộc với quả suy nghĩ: " ờ thì cũng chẳng sao" hay " mình thế là đáng" bảo sao đời chẳng bao giờ lên hương đc.
Ây dà giờ thôi nhá đừng có mà mơ hão nữa nhá ngớ ngẩn ạ!!! Đôi phút tự tra tấn mình bằng những suy nghĩ tiêu cực cho nó thỏa lòng chứ ko cần phải vấn sự ai nữa nhá!!!
Mà đã bao lần ngã còn chưa chừa đi lại còn nghĩ đời mình còn có hi vọng chăng... Thôi thì quên hết xừ nó đi... Ngủ 1 giấc ko phải tỉnh nữa thế là tốt nhất chết sớm, chết muộn cũng là chết... mạt kiếp cũng chỉ kẻ tật nguyền tâm hồn mà thôi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét